GUMAC
06-09-2017 09:21 pm
VU LAN VỀ - MÁ ƠI ! ĐỪNG KHÓC NỮA

Đêm về khuya, tĩnh mịch, chợt nhớ Má đến ngẹn ngào. Chỉ có những ai làm mẹ mới thấu hiểu được cảm giác này.

Sao má cứ phải mạnh mẽ che giấu những nỗi đau trong lòng? Sao cứ phải chịu đựng những nỗi đau một mình mà không cho con cùng thấu hiểu? Con đã tự hỏi mình những câu hỏi ấy, và con đã biết câu trả lời cũng chỉ vì má yêu thương chúng con biết nhường nào.

Má sẵn sàng chịu tất cả cực nhọc chỉ mong chúng con đừng phải gánh chịu bất kì tổn thương nào. Con đã không biết, con đã thật sự vô tâm khi không biết những điều bấy lâu sau đôi mắt lặng thinh ấy.

Con đã ngấm ngầm bài học về sự nhạnh nhẹn, khéo léo khi má chỉ con cách luộc cua, làm gà… Vâng, có thể tất cả những gì con học được từ má không phải là một núi những câu chuyện trong sách mà chỉ là vài ba công thức món ăn đơn giản để có một bữa cơm ngon.

Song, những điều nhỏ nhoi ấy lại chính là một trong những hành trang mà con luôn mang theo mình. Và má biết không, con thật sự rất tự hào khi được học những điều đó. Những điều nhỏ bé nhưng chứa đựng sự lớn lao vô cùng.

Cả thanh xuân của má đều dành hết cho con cái. Má không bao giờ than thở với con nửa câu nào về nhan sắc, cũng không bao giờ nói với ai về những điều thiệt thòi ấy. Nhưng con biết người phụ nữ nào lại không quan tâm đến nhan sắc của mình, dù sao má cũng là người phụ nữ.

Má cũng có niềm khao khát được đẹp. Vậy mà, dường như cả gánh nặng trên lưng của gia đình đã làm má quên đi điều đó. Con chỉ thấy má buồn khi ngồi trước gương, thấy cả đôi mắt buồn của má khi đưa ngón tay dính đầy cát và xi măng cho con bấm…

Con đã không biết, không biết nhiều về những giọt nước mắt của má rơi khi nào…

Vì con chưa bao giờ thấy má khóc trước mặt con cả. Má luôn mạnh mẽ như vậy. Nhưng má ơi, chẳng thà má khóc trước mặt con còn hơn là má đợi con đi đâu đó thật xa, làm một cái gì đó rồi má mới cho phép những giọt nước mắt đã cố tình chôn chặt bấy lâu ấy tuôn rơi.

Không biết bao nhiêu lần, con đã lén nhìn trộm má khóc ở một vác