"ÉC.. ÉC ÉC...... ÉC ÉC ÉCCCCCCC...."
Tết năm nào cũng vậy, cứ từ khoảng 25 là nhà chị Lan lại có thêm một thành viên mới
Thành viên này kêu gào luôn mồm và chỉ đến ngày 30 mới chịu dừng lại.
Ấy là chú lợn của anh Long chồng chị đem về mỗi dịp Tết. Và thế là từ ngày 26 trở đi, ngoài những lúc sắm sửa dọn dẹp, y như rằng anh Long rảo sang mấy nhà hàng xóm.
Vào nhà người ta, anh chẳng bao giờ ngồi xuống uống nước ngay, anh dòm qua vườn tược rồi lại ngó đến ban thờ, tay chắp sau mông, anh rướn cổ, thò chiếc mũi nhọn hoắt vươn sát bàn thờ nhà người ta, rồi anh hửi, rồi anh ngắm.
Nhìn anh những lúc như thế làm người ta liên tưởng tới mấy con gà trống đang dáo dác xung quanh!
Sau khi thấy ban thờ nhà hàng xóm còn như “trống vắng” lắm so với cái ban thờ đã bộn những đồ Tết nhà mình, Anh cười ra đằng mũi, ngồi xuống bàn uống nước, bấy giờ mới bắt đầu cất lời: "Ơ thế nhà bác chưa sắm sửa gì à, Tết là cứ phải ăn, năm mới có một lần! Sắm sửa dần đi, không thì lại sơ sài quá!"
Rồi anh bắt đầu kể về cái ban thờ nhà anh, về từng loại bia, về từng thứ rượu, từng hộp bánh, từng hoa quả trên đó, chi tiết và hào hứng hệt như hướng dẫn viên một tour du lịch! Sau cùng đến phần mà anh cho là hấp dẫn nhất và để dành đến cuối câu chuyện của mình - anh kể tới Con Lợn:
Tết là cứ phải làm con lợn, nhốt đấy, mới yên tâm bác ạ! Ăn uống Tết là cứ phải thoải mái… – Chủ thì cứ miệt mài kể bên hàng xóm, Con Lợn lạ nhà cũng cứ gào mồm: Eng Éc như phụ họa!
Trước khi ra về anh Long chào kết bằng một hơi thuốc lào, nhìn anh ngồi đó, chẳng ai đoán được anh mới 34 tuổi, bởi nhìn già quá! Thân hình anh hơi sồ sề do ăn uống buông thả, nước da của anh lai giữa Trương Phi và Quan Vũ!
Anh mặc một chiếc quần âu cũ chẳng biết là từ bao giờ, chỉ thấy nó bạc phếch, và đít quần thì sờn mỏng dính tưởng bục ra tới nơi! Ngay trên chiếc quần là một chiếc áo len màu đỏ mận mà ai cũng nghĩ rằng anh thích chiếc áo đó lắm, bởi Tết năm nào anh cũng lôi ra mặc, màu đỏ mận đã ngả cả sang nâu, phần bụng áo phình